HỒN QUÊ GIỮA CHỐN THỊ THÀNH

Chị Bùi Trân Thúy, làm việc tại trường đại học Hoa Sen, đã ra đi vì căn bệnh ngặt nghèo nhưng trang Facebook của chị vẫn còn tồn tại trên mạng suốt mấy năm qua. Và trên trang đó có bài viết HỒN QUÊ GIỮA CHỐN THỊ THÀNH của chị đăng ngày 9 tháng 7 năm 2015, trong một lần cùng chồng và bạn bè đến thăm chúng tôi. Xin phép chị cho tôi đăng lại trên trang Web nầy như giữ gìn một tình cảm, một kỷ niệm với chị.

“Yến sào Xẻo lá”, một cái tên gợi cho tôi sự tò mò, không phải chỉ vì cái tên mà vì những con người đã gầy dựng Xẻo Lá. Tôi đã kết bạn với Thúy Thanh Dư, Võ Lão Nông, vào FB của các bạn để xem hình, xem những bút ký ngắn. Biết Xẻo Lá chỉ cách TP.HCM hơn chục cây số, vậy mà nơi đó có những điều lạ kỳ và tôi đã được khám phá vào một ngày cuối tuần thật ý nghĩa. Nhóm chúng tôi, những người bạn và bạn của bạn đã đến để quấy rầy hai vợ chồng tự nhận mình là “hai lúa” này.

Nhìn khung cảnh, tôi nhớ lại từng trang viết của Thúy trong “Tản văn áo bà ba tím”, rồi trên FB của em. Quê hương yêu dấu trong nỗi nhớ, trong ký ức đã được tái hiện ở đây, trong vuông đất mà hai vợ công đã dày công sắp xếp, bài trí , trong ngôi biệt thự “kim cổ” kết hợp hài hòa.

Sau khi được chính ông chủ nhà chụp cho một tấm hình kỷ niệm khi vừa bước qua cổng, cảnh quan đầu tiên chúng tôi dừng chân là “Túp lều lý tưởng” được ông chủ  giới thiệu đơn giản: “Hồi em mới gặp vợ em trong cái nhà vầy nè…”. Tôi thoáng ngạc nhiên, thời buổi này mà vẫn còn có người gìn giữ, trân quý kỷ niệm của một thời nghèo khó, không chỉ cho mình…

Chạnh lòng, tôi nhớ lại những căn phòng, rồi căn nhà tập thể mấy chục mét vuông mà vợ chồng tôi đã từng nếm trải trong hơn 40 cây số đường dài. Mỗi chúng ta đều có những chặng đường, chớp mắt, đã xa nhưng vẫn là những bước đi nhỏ nhẹ trong tâm tưởng… Khung cảnh “túp lều” thật dễ thương, mượn cảnh này, đôi già chúng tôi cũng chụp một tấm hình.

Bên hông “túp lều”, có chiếc xuồng gác mái, “tức cảnh sinh tình”, tôi đã chụp hình chiếc xuồng này với chú thích: “thuyền tình đã cặp bến”. Đôi bạn Thúy-Danh đã, vì nhiều lý do mà rời bỏ quê nghèo, về chốn thị thành để giờ đây, có Yến Sào Xẻo Lá, âu cũng là…số phận!

Chúng tôi tiếp tục rong chơi, chụp hình bao nhiêu là hoa đẹp, có cả bến nước dòng sông. Dòng nước khi lớn, khi ròng này chắc đã gợi biết bao cảm xúc cho người ở, kẻ đến rồi đi, người đang xa xứ. Và tôi không sao quên được hình ảnh của Võ Đắc Danh, do chính Thúy chụp nhân Ngày báo chí…Nhà báo bên dòng sông, nhớ gì, nghĩ gì mà nhìn xa xăm, xin phép mang về đây:

Tôi có đọc một số bài viết của nhà báo đa đoan này, người nông dân chưa cầm cuốc cày nhưng sống với ruộng đồng với “nỗi lòng” mấy chục năm sau mới hiểu của “Rơm rạ ruộng đồng”, để mãi là một “Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê” (Tập bút ký Canh bạc). Hôm nay gặp được anh, thời gian chuyện trò không nhiều, chén tạc, chén thù, hiểu được thêm đôi chút về những người biết mình phải sống làm “người tử tế” cho dù cuộc đời có nổi trôi, nghiêng ngả, chúng tôi thấy thân quen, gần gũi như đã quen nhau từ rất lâu.

Chúng tôi tiếp tục rong chơi, thăm thú cho thỏa, không kịp câu cá vì còn… bận thưởng thức những món ngon của bà chủ nhà

Những tiếng cười rôm rã của các bạn, không phân biệt tuổi tác. Trò chơi bập bênh thật thú vị, vậy mới biết, chúng ta…vẫn còn trẻ, phải không các bạn? 

Mở hàng là đôi già này. Cuộc sống nhiều khi mất thăng bằng, mình cùng giữ thăng bằng anh nhé!

Lúc Minh An và Minh Trang vào cuộc thì thật là quá…hồi hộp vì sợ phải bắt đền cái bập bênh còn mới cho vợ chồng Võ Lão Nông!Tôi đã “biết” nhiều món bánh của Thanh Thúy qua các đoản văn, tôi thích đọc văn của em vì sự mộc mạc đến mức không thể mộc mạc hơn, giản đơn, chân tình mà vẫn có sức lay động ngóc ngách của trái tim, đặc biệt là trái tim của những người sống ở thị thành nhưng vẫn biết mình có một miền quên thương nhớ. Nhiều lần tôi thèm những món “bánh quê”, tôi nhớ cái “mùi nhà quê” của bùn, của đất, rơm, rạ, thèm nghe tiếng gà gáy, chim hót nhưng tôi không sao lột tả được những cảm xúc này. Với Thúy, “bánh quê” thật sự là bánh nhà quê, không được chế biến bằng bột có sẵn, với những công thức mà ai cũng có thể tìm thấy. Vì trong bánh của Thúy có cái “hồn quê” từ nỗi nhớ má, nhớ em, đau đáu về một miền ký ức tuổi thơ có cái nghèo đeo đẳng nhưng lại có cả tình quê thắm đượm trong từng câu chữ của người viết . May mắn, tôi đã được thưởng thức món bánh khoai tím, chén tàu hũ mà đã được ăn một lần sẽ khó quên hương vị