NHÀ YẾN TRỜI CHO
Năm 2009, ngân hàng Á Châu mời tôi làm chương trình truyền hình Vượt Lên Số Phận, một chương trình từ thiện xã hội nhằm tôn vinh ý chí, phẩm giá của các bậc phụ huynh và học sinh nghèo vượt khó, quyết tâm đổi đời bằng con đường tri thức. Bên cạnh những câu chuyện về tấm gương hiếu học, chương trình Vượt Lên Số Phận cũng có ý khơi dậy lòng nhân ái của cộng đồng để chung sức chung lòng giúp cho các cháu học sinh nghèo tiếp tục con đường học vấn.
Vì chương trình phát trên sóng truyền hình VTV9 nên thỉnh thoảng tôi với nhà báo Lâm Tư, giám đốc đài thường gặp nhau để trà dư tửu hậu.
Câu chuyện tưởng chẳng có gì liên quan đến thương hiệu Yến Sào Xẻo Lá hôm nay. Nhưng chính đó là một cơ duyên để cho cái nhà yến ra đời.
Bắt đầu từ một buổi chiều trước giờ hẹn, anh Lâm Tư gọi điện cho tôi: “ Hôm nay hẹn với ông nhưng bất ngờ có hai người bạn đồng hương từ Ninh Thuận ghé thăm, tôi không thể không tiếp họ. Nếu ông thấy thuận tiện thì cho họ ngồi chung, còn nếu không thì ta dời cuộc hẹn sang hôm khác”. Tôi nói có sao đâu, bạn anh cũng như bạn tôi, ta ngồi chung cho vui.
BưỚc vào quán, Lâm Tư giới thiệu hai người khách, người thứ nhất là anh Bình, chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, người thứ hai là Võ Thái Lâm, giám đốc công ty Yến Việt. Lâm Tư nói thêm, Võ Thái Lâm là vua nuôi yến ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, tôi mới xuất bản tập bút ký Canh Bạc nên mang theo tặng mỗi người một cuốn. Không ngờ Võ Thái Lâm là người mê sách, anh lại không biết nhậu nên suốt bữa tiệc anh chỉ cặm cụi ngồi đọc sách.
Trước khi ra về, Lâm hỏi tôi xin số điện thoại. Chỉ vậy thôi, cuộc gặp gỡ Lâm không để lại trong tôi một ấn tượng gì, và tôi cũng không quan tâm đến nghề nuôi yến của Lâm.
Nhưng rồi không ngờ chính cuộc gặp gỡ ấy là một cơ duyên với tôi. Một buổi tối tôi đang ngồi làm việc trên máy tính thì bất ngờ Võ Thái Lâm gọi điện, anh nói hơn nửa tiếng đồng hồ về cảm nhận của anh với cuốn sách Canh Bạc, anh nhắc lại từng câu chuyện, phân tích từng nhân vật mà anh thích. Lúc bấy giờ vợ tôi bước vào phòng định nói chuyện gì đó nhưng cứ chờ tôi nghe điện thoại quá lâu nên tỏ ra bực bội. Khi tôi cúp máy, vợ tôi hỏi:
-Anh mà nói chuyện điện thoại dai như trâu đái vậy.
Tôi nói anh nầy mới quen, ảnh nói về cuốn sách Canh Bạc mà anh tặng ảnh hôm kia khi tình cờ gặp nhau với Lâm Tư, anh chỉ nghe Lâm Tư giới thiệu là vua nuôi yến ở Ninh Thuận. Vợ tôi giật mình nói liền:
-Em có đọc bài “ Nghề độc ở Ninh Thuận” trên báo Tuổi Trẻ cách đây vài năm, viết về ông trùm nuôi yến Võ Thái Lâm.
-Đúng rồi, anh ta là Võ Thái Lâm.
-Anh gọi lại hỏi anh ta coi có thể tư vấn cho mình nuôi yến được không, em mê cái nghề nầy từ khi đọc bài báo ấy.
Tôi liền gọi lại cho Lâm, nói rằng tôi có miếng đất ở Nhà Bè, nhờ Lâm khảo sát coi có xây nhà yến được không. Lâm hẹn với tôi sáng hôm sau qua Phú Mỹ Hưng uống cà phê rồi đưa anh đi xem đất.
Lâm đứng chống nạnh hai tay nhìn trời nhìn mây, trên bầu trời xanh xa xa có vài con chim yến chao liệng, Lâm nói:
-Được, anh xây đi, tất cả chứng từ chi phí xây dựng anh giữ lại, để nếu thất bại em đền bù cho anh gấp mười lần.
Chúng tôi trở lại quán cà phê ở Phú Mỹ Hưng, Lâm nói như tâm sự rằng, nghề yến với anh cũng là một cơ duyên, hồi trước Lâm học đại học sư phạm thể dục thể thao, ra trường làm việc ở trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận. Một thời gian, Lâm lấy bằng thạc sĩ giáo dục, rồi được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm. Trong một lần đi dự hội thảo chuyên đề về thực phẩm dinh dưỡng cho cầu thủ châu Á tổ chức tại Indonesia, Lâm thấy chuyên gia nước chủ nhà và chuyên gia Malaysia trưng bày và thuyết trình về công dụng của tổ yến, lúc bấy giờ Lâm cũng không mấy quan tâm. Về nước, khi bà ngoại Lâm qua đời, trong đám tang có bà Mười tới dự, Lâm thấy bà Mười đã ngoài 90 tuổi, lớn hơn bà ngoại của Lâm nhưng sao bà Mười trẻ khỏe và đẹp lão, Lâm hỏi thì được bà Mười giải thích rằng nhờ bà ăn tổ yến. Bỗng Lâm nhớ lại chuyện các chuyên gia Indonesia và Malaysia trưng bày và thuyết trình về công dụng của tổ yến đối với vận động viên.
Ở Phan Rang có một rạp hát cũ bỏ hoang, người ta đồn rằng có chim yến vào xây tổ. Võ Thái Lâm tới xem và phát hiện dọc theo những cây đà bê tông có rất nhiều tổ yến. Lâm đề xuất với ủy ban tỉnh cho anh được quản lý nhà rạp hát để bảo tồn loài chim quý hiếm nầy. Đề xuất của anh được chấp thuận.
Ở Việt Nam lúc bấy giờ có hai đảo yến ở Nha Trang và Cù Lao Chàm do nhà nước quản lý và khai thác, và tổ yến cũng chưa phải là sản phẩm được dân trong nước chú ý, chủ yếu là xuất khẩu qua Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.
Võ Thái Lâm trở qua Indonesia và Malaysia tham quan các trang trại nuôi yến. Sau đó anh thuê một chuyên gia của Malaysia về Phan Rang để tư vấn cải tạo rạp hát Thanh Bình thành nhà yến. Từ thành công đó, anh xây thêm nhiều nhà yến khác, và Lâm được xem là vua yến của Việt Nam với công ty Yến Việt.
Về nhà, tôi kể lại cho vợ tôi nghe, vợ tôi quyết định xây dựng nhà yến ở Nhà Bè. Tôi hỏi tiền đâu để xây, vợ tôi nói trước mắt mượn của nhỏ em, nếu cần thì vay ngân hàng, từ từ bán căn nhà ở Cà Mau trả lại.